Mỗi chúng ta ai cũng đã từng có ước mơ nghề nghiệp của riêng mình. Tôi cũng vậy. Ngay từ khi còn nhỏ tôi ước mơ lớn lên được làm giáo viên. Suốt cả thời thơ ấu, tôi đã nỗ lực học tập và không ngừng theo đuổi ước mơ của mình. Năm 1997, tôi đã làm hồ sơ đăng ký thi vào trường sư phạm, nhưng mơ ước không thành. Ngay sau đó, tôi đành đăng ký vào học một trường cao đẳng, tốt nghiệp ra trường nhưng rồi cũng chẳng theo được nghề đã học.
Đến với nghề xăng dầu như là một cái “duyên”. Năm 2008 tôi được nhận vào Chi nhánh Xăng dầu Bắc Ninh - Công ty Xăng dầu khu vực I - Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Công việc của tôi là làm nhân viên bán lẻ xăng dầu. Rồi gắn bó từ đó cho đến nay, càng làm càng thấy yêu nghề.
Mới vào làm việc, khỏi phải nói tôi và gia đình mừng vui đến cỡ nào bởi vì được làm nhân viên của Petrolimex - một thương hiệu xăng dầu nổi tiếng. Bắt đầu từ đây, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi. Được làm trong môi trường tốt, công việc có vất vả riêng nhưng văn hóa doanh nghiệp đã làm tôi trưởng thành, sống vui vẻ hẳn lên, sống có động lực và trách nhiệm. Tôi tự nhủ bản thân phải thực sự cố gắng để hoàn thành tốt công việc được giao, phải xứng đáng là nhân viên của một thương hiệu lớn.
Chị Nguyễn Thị Lan - Công nhân CHXD số 157 CNXD Bắc Ninh
Là công nhân bán lẻ xăng dầu, tôi phải“Làm dâu trăm họ”, khi bán hàng tôi phải tiếp xúc với rất nhiều khách hàng, mỗi khách hàng một tâm, một tính, một nhu cầu khác nhau và tôi có trách nhiệm phải làm vừa lòng khách hàng. Đôi lúc gặp khách hàng hiểu lầm về đặc điểm ngành hàng nên có những cử chỉ lời nói nặng nề, gây tổn thương. Nhớ lại yêu cầu công việc và những điều đã được học trong văn hóa doanh nghiệp, tôi đã bình tĩnh giải thích để khách thấu hiểu. Nhưng sau khi hết khách, tôi phải chạy vội vào nhà vệ sinh bật khóc một mình - Hic, phụ nữ mà ai chả vậy. Rồi bản thân tự nhủ mỗi công việc có một cái khổ riêng vì“Nghề nào- Nghiệp ấy”. Lau nước mắt, nhanh chóng tôi ra bán hàng bình thường. Rồi cũng chính khách hàng đem lại niềm vui cho tôi, chỉ cần một nụ cười, một hành động nhỏ của khách hàng cũng xua tan bao mệt mỏi.
Không chỉ có công việc, tôi còn có “duyên” khác nữa ở Petrolimex đó là chồng tôi cũng là một đồng nghiệp cùng đơn vị. Mặc dù công việc ca kip, nhưng chúng tôi cố gắng phân bố thời gian hợp lí nên mọi việc cũng đâu vào đấy cả. Những lúc vui vẻ, anh thường nói: Petrolimex đã cho em công việc tốt còn cho em cả chồng tốt nữa đấy nhé. Rồi cả hai vợ chồng cùng cười vang.
Được sống và làm việc trong ngôi nhà chung “PETROLIMEX- Ngôi nhà đầy tính nhân văn” tôi vui và hạnh phúc lắm! Vào những dịp lễ tết hay ngày kỷ niệm mùng 8/3, 20/10, tôi được đi tham quan hoặc tham gia giao lưu. Qua các buổi giao lưu ấy, tôi rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích để làm tốt công việc của mình, chăm sóc gia đình tốt hơn. Qua đó, tôi được nghe tâm sự của các chị em về chăm lo gia đình, cách nuôi dạy con cái, cách vượt khó để làm tốt công việc mà cấp trên giao.
Chị Nguyễn Thị Lan trong buổi Mitting chào mừng ngày 20-10 do Công đoàn Công ty tổ chức
Là phụ nữ, đôi lúc tôi cũng muốn có nhiều lúc được diện những bộ váy áo đẹp, thời trang văn phòng lắm chứ ! Nhưng do đặc thù công việc chúng tôi phải mặc trang phục bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn và tạo sự thoải khi bán hàng. Nhiều lúc chị em tôi đùa nhau: “Chúng mình thiệt thật đi làm mà không được mặc quần áo đẹp bao giờ, kể cả Tết”. Trong một lần đi giao lưu ngày 20/10, suốt cả quãng đường dài từ nhà ra Công ty gần 30 km. Đi giữa biết bao nhiêu người, giữa phố xá đông đúc, với bao váy áo lộng lẫy, nhìn mãi, nhìn mãi không thấy có màu áo chúng tôi mang mặc hàng ngày. Tự nhiên tôi thấy một cảm giác có gì đó đặc biệt vui vui ! Và cũng chính từ những điều tưởng chừng bình dị đấy đã giúp tôi yêu ngành, yêu nghề hơn.
Chợt nghĩ bây giờ, nếu ai đó hỏi: “Giả sử có kiếp sau bạn ước mơ làm nghề gì? ”. Tôi sẽ mỉm cười mà đáp ngay rằng: “Vẫn chọn nghề cũ thôi”.