Sáng 6/11/2015, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp với hai đơn vị tài trợ là Công ty Xăng dầu Yên Bái và Công ty Xăng dầu khu vực I (thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex) tổ chức Chương trình “Tài trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó” tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn.
Xuất phát từ Hà Nội lúc 7h sáng, vượt qua quãng đường hơn 200 km, theo lịch hẹn trước với chị Hải- Chủ tịch công đoàn Công ty Xăng dầu Yên Bái, đúng 10h đoàn chúng tôi có mặt tại UBND xã Cát Thịnh. Đây là một xã có nhiều thôn bản nằm trong diện đặc biệt khó khăn của tỉnh; có tới 6 thôn chưa có điện; có những thôn có 58 hộ dân thì cả 58 hộ thuộc diện nghèo trong đó nhiều hộ đói; có những thôn tỉ lệ người trưởng thành bị mù chữ chiếm tới 90%; trẻ em 4-5 tuổi đi bộ 5-6 km để tới trường là chuyện bình thường, nhiều em không được đến trường vì phải ở nhà phụ giúp gia đình.
Khi chúng tôi tới nơi, các hộ dân và các cháu học sinh được xã giới thiệu nhận tài trợ đã tập trung đông đủ. Có lẽ hôm nay đón khách quý từ Tỉnh xuống và Hà Nội lên, nên mọi người đã lựa chọn những bộ quần áo tươm tất nhất, nhiều cháu học sinh mặc quần áo dân tộc trông thật dễ thương. Những phần quà được trao tặng trong sự trân trọng của các đồng chí lãnh đạo xã, sự phấn khởi pha chút rụt rè của đại diện các hộ dân và các cháu học sinh. Nhìn những người phụ nữ khuôn mặt khắc khổ, lam lũ, địu con trên lưng, nhìn những cháu học sinh học lớp 7, lớp 8 mà trông gầy gò, còi cọc chỉ như học sinh lớp 4,5 chợt thấy cay cay nơi khóe mắt…
Sau khi nhận xong quà, có những tốp học sinh cùng cô giáo vội vã rời hội trường ra về. Hỏi ra mới biết, để tới dự chương trình, cô và trò đã phải đi bộ gần nửa ngày đường, bây giờ phải về ngay cho kịp kẻo trời tối, đường khó đi. Khi chị Hiền- trưởng đoàn ngỏ ý muốn tới thăm một bản xa nhất của xã, đồng chí bí thư đảng ủy đã rất cảm kích vì ít ai dám có một đề nghị “dũng cảm” như vậy, bởi muốn đi đến đó phải mất cả ngày đường đi bộ, đoạn thì phải vượt qua lớp đá tai mèo sắc nhọn, đoạn phải mò mẫm trên thân cây bắc qua khe núi. Biết thời gian theo chương trình của đoàn không cho phép, ông dặn đi dặn lại, lần sau đoàn lên sẽ đích thân đưa đi.
Rời Cát Thịnh, ngày hôm sau, đoàn tiếp tục đi lên Mù Cang Chải, một địa danh khá nổi tiếng với những cánh đồng ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. Dọc đường đi, chúng tôi được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp nổi tiếng của Yên Bái: Đèo Hách, Suối Giàng, cánh đồng Mường Lò ….thấy thêm tự hào về quê hương, đất nước. Nhưng có đi, có tận mắt chứng kiến, mới thấy cuộc sống của người dân nơi đây còn rất vất vả, khó khăn, những mái nhà dựng tạm, liêu xiêu, những đứa trẻ lấm lem tự chơi thơ thẩn, những nhóm trẻ chỉ ở lứa tuổi tuổi tiểu học địu những chiếc gùi lớn oằn cả lưng. Khi xe chúng tôi dừng lại nghỉ chân, từng đoàn trẻ em sống quanh đó gọi nhau chạy ra vây kín. Những ánh mắt trẻ thơ trong veo, ngơ ngác, rồi ánh lên mừng rỡ khi nhận được những chiếc kẹo xanh đỏ. Khi đoàn rời đi, cả tốp vẫn đứng tần ngần dõi theo.
Tạm biệt Mù Cang Chải, cả đoàn lên xe quay trở về Hà Nội. Mới gần 6 giờ chiều mà trời đã tối sập, không có đèn đường, xung quanh chỉ là màn đêm dày đặc, thi thoảng ánh đèn pha ôtô loa lóa. Không ai bảo ai, chúng tôi đều bày tỏ, nếu có dịp nhất định sẽ quay trở lại mảnh đất này, và cũng thầm mong, sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm sẽ đến với người dân nơi đây để sẻ chia và cho đi, đó cũng là hạnh phúc!