Bão Yagi và tình yêu của mẹ !

 04:04 CH @ Thứ Sáu - 21 tháng 2, 2025

Bài dự thi cuộc thi “Petrolimex Hà Nội - 70 năm ký ức và niềm tin”

Cuộc đời mỗi người giống như một thước phim. Dù thước phim dài hay ngắn cũng đều đọng lại trong ta những ấn tượng sâu sắc. Và ngày hôm nay, khi màn đêm dần buông xuống cũng là lúc trong tôi có một chút tâm trạng man mác buồn.vì thế tôi muốn viết lên nhưng dòng tâm sự mong rằng sẽ nhận được những chia sẻ, đồng cảm của độc giả, cũng như muốn lưu giữ chút kỉ niệm để sau này khi các con lớn lên sẽ hiểu, thông cảm và tự hào về công việc, nghề nghiệp của mẹ.

" Mẹ ơi! Con sợ " đó là tiếng khóc nghe đến xé lòng của đứa con trai 9 tuổi của tôi. Và có lẽ ngày 07/9/2024 là ngày đáng nhớ nhất mà suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng thể nào quên. Chiều hôm đó khi giông tố dần kéo đến, bầu trời trở nên xám xịt, mịt mù. Đó cũng là lúc tôi chuẩn bị khăn gói, hành trang để đi làm, đi trực. Như thường lệ, trước khi đi làm tôi thường chuẩn bị đồ ăn buổi tối để cho chúng nó ở nhà tự bảo ban nhau học hành, cơm nước. 

Vì hoàn cảnh gia đình bố đi công trình triền miên,mẹ công việc ca kíp nên ngay từ nhỏ các con đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Ở cái tuổi lên 9 " ăn chưa no, lo chưa tới " ấy thế mà con phải một mình ' vật lộn " chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho thằng em vừa tròn lên 7. Đóng vai trò là " anh nuôi" mỗi khi mẹ vắng nhà.Dù biết rằng vì cuộc sống mưu sinh,vì công việc nhưng đôi khi cũng thấy chạnh lòng và thương chúng nó vô bờ bến.

Như thường ngày, ca làm việc của tôi bắt đầu từ 15h chiều đến 6h30 phút sáng ngày hôm sau. Nhưng hôm đó dự báo thời tiết bão sẽ đổ bộ vào lúc 15h. nên tôi phải thu xếp đi sớm ( vào lúc 14h ). Thời điểm, tôi mở cửa và dắt xe ra cũng là lúc gió lùa vào khiến đôi chân tôi không đứng vững, ngã dúi đụi. Đứa con trai bé đứng trên cầu thang hoảng hốt nhìn xuống: 

" Mẹ ! Mẹ làm sao vậy ạ ? Mẹ ơi! Mẹ đừng đi làm nữa ở nhà với con đi ạ! Con sợ lắm ! Mẹ đổi ca ở nhà với con đi ạ ! 2 

Vừa nói hai hàng nước mắt của cậu lăn dài trên má, cùng với ánh mắt như muốn cầu cứu mẹ. 

Trấn an tinh thần các con trong tiếng gió át tiếng mưa vang vọng qua khe cửa : 

" Mẹ không sao, mẹ không sao 

Các con nhớ đóng cửa ở trong nhà nhé!" 

Dù nhà cách chỗ làm chỉ 1,5km nhưng sao quãng đường hôm nay nó xa xăm và nặng lòng đến vậy. 

Trên suốt quãng đường đi cây cối đổ la liệt, gió cản lại khiến phương tiện di chuyển rất khó khăn

Tôi đến cửa hàng cũng là lúc địa bàn mất điện cục bộ, anh chị em đang ra sức phòng chống lụt bão.Vì lượng mưa lúc này quá lớn nên cửa hàng mực nước lên cao và trong tình trạng báo động nước sẽ có khả năng tràn vào bể. Vì thế, không ai bảo ai, người be bể, người tát nước ...để hạn chế thiệt hại tối đa nhất về mặt tài sản cũng như hàng hoá trong bể được đảm bảo an toàn, chúng tôi ướt sũng như những chú" chuột lột " vừa đói vừa rét, cùng với những tiếng sấm 3 chớp đùng đoàng, gầm rú của tiếng gió, tiếng mưa càng làm tôi thấy đau đến quặn lòng.

Dù rất lo lắng cho các con, nhưng vì nhiệm vụ nên cũng đành gác lại để ngăn lũ lụt tràn về. Sau gần 7 tiếng ’tắm” mình dưới mưa, anh chị em hầu như ai cũng thấm mệt nên thay nhau vào văn phòng nghỉ ngơi, úp bát mì ăn tạm. 

Lúc đó đồng hồ cũng điểm 22 h đêm ,tôi cầm điện thoại lên để gọi về hỏi thăm các con xem tình hình ở nhà sao, thì giật mình khi thấy 23 cuộc gọi nhỡ của con trai. Tim gan lúc này nóng như lửa đốt,cầm máy lên mà đôi tay run cầm cập. 

Tút. tút .. tút…. thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. 

Tút. tút .. tút…. thuê bao quý khách hiện không liên lạc được . 

Tút. tút .. tút…. thuê bao quý khách hiện không liên lạc được . 

Lúc này đây, tim tôi bắt đầu đập thình thịch, linh cảm sợ rằng có điều gì chẳng lành xảy ra với các con . 

Đôi tay run rẩy, nước mắt rơi lã chã cố gọi cho đứa em hàng xóm: 

"Alo, alo Quỳnh à ! 

Em chạy sang xem các cháu nhà chị ổn không? chị gọi cháu mà không được à.."

Trong sự hốt hoảng của tôi em hàng xóm cầm theo điện thoại chạy tới: 

Sắn ơi ! Sắn à …….sau một hồi lâu gọi thì nó chạy ình ịch từ trong bóng đêm ra mở cửa.” ( khúc này tôi được nghe kể lại, thì ra ở nhà mất điện nên điện thoại của con cũng vừa hay hết pin ). 

Con đây ạ ! …Ơn trời, tôi đã nghe thấy giọng của nó và biết rằng chúng vẫn bình an. Lúc này em hàng xóm đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với con. 

Từ đầu giây bên kia giọng thất thanh: " Mẹ! Mẹ ơi con sợ " đó là tiếng khóc nghe đến xé lòng của con tôi " 

Mẹ về với con đi ạ! Ở nhà mất điện tối đen như mực chúng con chỉ dám ngồi nép trong góc nhà mẹ ạ. Con sợ lắm mẹ ơi! 

Mẹ ! Mẹ ! Mẹ .....ơi ! em khóc từ lúc mẹ đi đến giờ mà con dỗ không được mẹ ạ !" 

Tôi hầu như nghẹn lòng không nói đáp được câu nào. Ôi chao ! Nước mắt khi ấy như hoà cùng với tiếng mưa vậy. 

Tâm trạng rối bời, thương và nhớ chúng đó đến vô cùng. Chỉ muốn ngay lúc đó chạy thật nhanh về ôm chúng vào lòng. 

Biết chúng nó đang rất hoang mang, sợ hãi nên tôi đành phải dỗ dành, trấn an như sưởi ấm tâm hồn những đứa trẻ thơ ngây.Và ngay lúc ấy trong đầu tôi hiện lên bài thơ: “Mẹ vắng nhà ngày bão" mà tôi đã từng đọc cho các con nghe. Tôi bảo chúng: Mẹ chính là nhân vật trong bài thơ chỉ có điều vì công việc và nhiệm vụ cao cả nên mẹ cùng các bác đang phải “oằn “mình chống lụt các con ạ. Vì thế, nên các con yên tâm ngủ đi nhé rồi ngày mai mẹ sẽ trở về như đoạn kết của bài thơ: 

"Thế rồi cơn bão qua 

Bầu trời xanh trở lại 

Mẹ về như nắng mới 

    Sáng ấm cả gian nhà " 

Nghe xong chúng nó như hiểu ra câu chuyện rồi ngoan ngoãn chào mẹ đi ngủ. 23h đêm khi cơn bão đã dần suy yếu anh em chúng tôi như được thở phào nhẹ nhõm. Cả đêm hôm đó anh chị em thức trắng đêm vừa túc trực vừa khắc phục hậu quả sau bão lũ để ngày mai hoạt động sản xuất kinh doanh được trở lại bình thường.  Sau một đêm trở về nhà, dù đôi chân mỏi rời, đôi mắt thâm quầng nhưng khi nhìn thấy các con nằm ngủ ngon lành như những chú lợn con no sữa lúc đó mẹ cảm thấy con tim như được vui trở lại bao mệt nhọc đều sẽ tiêu tan.

Mẹ mong rằng sau này khi các con lớn lên và khi lật lại những dòng chữ mẹ viết các con sẽ hiểu và thông cảm cho những vất vả, nhọc nhằn của mẹ. Dù cho công việc có gặp khó khăn nhưng trách nhiệm chúng ta luôn phải đặt lên hàng đầu. Yêu ngành, yêu nghề cũng chính là yêu bản thân mình đấy các con ạ!

Nguồn:  Nguyễn Thị Thúy  -  Công nhân bán lẻ CHXD 73 CNXD Hà Nội
Petrolimex Hà Nội