07:40 SA @ Thứ Tư - 15 Tháng Tư, 2020

Phần 2: Điều còn mãi

Chú công an thấy vậy suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Trường hợp này tôi sẽ báo cáo chỉ huy xin ý kiến để cho các bác giải quyết theo hướng thỏa thuận nhé”? “Vâng, cảm ơn đồng chí”! Bác Thành nói. “Đồng chí cho tôi xin rút đơn trình báo và bảo lãnh cho cháu về dạy dỗ thêm”. Chú công an đưa tờ giấy cho bác Thành và bố nó cùng ký vào.

Đêm hôm ấy sau bữa cơm, bên ấm trà ngon, hai mái đầu điểm bạc dốc bầu tâm sự.
- Nhanh quá, đã gần 40 năm rồi anh nhỉ?
- Ừ nhớ lại ngày nào anh em mình chấn giữ điểm cao 1688, quân mình với quân Tàu giành giật từng tấc đất, núi đá cũng thành vôi, bao đồng đội đã ngã xuống và hóa thân vào đá: “Sống chiến đấu bám vào đá, chết hóa đá thành bất tử”, hôm ấy anh bị mảnh cối bắn vào đùi, may mà có chú cõng anh đi suốt đêm mà anh còn sống đến hôm nay.
- Thôi anh nhắc nhiều làm gì, anh em mình là người lính mà.
- Sau khi giải ngũ chú đi đâu?
- Nhà em hoàn cảnh đông anh em, em xung phong đi vào vùng kinh tế mới ở cuối tỉnh Hòa Bình để lập nghiệp, lấy vợ sinh ba cháu, một trai, hai gái. Cháu Thuận là con gái đầu lấy chồng xa, thằng Hòa là thứ hai, Con Bình là út năm nay học lớp 9. Nhà em không may bị bệnh hiểm nghèo mất sớm, gà trống nuôi con nên dạy dỗ các cháu không đến nơi đến chốn.
- Còn anh sau khi giải ngũ thì vào làm tại Công ty Xăng dầu khu vực I đến bây giờ, bà xã là giáo viên mầm non, hai cháu trai học xong đi làm hết rồi. Cứ thế câu chuyện tiếp diễn, khi gần tàn ấm trà, ông Thành kéo đầu bố nó lại nói nhỏ kế hoạch của mình. Bố nó gật đầu lia lịa, mặt giãn ra…. Thế thì còn gì bằng, em cảm ơn anh nhiều lắm.
- Hôm sau ông Thành lên văn phòng Xí nghiệp. Ngập ngừng một lát trước cửa phòng Giám đốc, ông gõ cửa nhè nhẹ. Mời vào, giọng nói vang lên. Ông Thành bước vào ngập ngừng:
- Chào Giám đốc! tôi xin gặp Giám đốc có chút việc.
- Vâng mời anh ngồi. Mời anh uống nước, tôi có thể giúp được gì cho anh?
Ông Thành trình bày gọn ghẽ câu chuyện giữa mình và đồng đội, sau đó nói:
- Tôi có hai cháu thì đã trưởng thành đi làm hết rồi, đây là con đồng đội của tôi, nếu có thể anh giúp cho cháu một công việc để cháu kiếm sống?

Ông Giám đốc trầm ngâm một lúc rồi nói: Anh Thành ạ, tôi cũng là người lính nên rất đồng cảm với anh! Hiện tại đơn vị ta đang xây dựng mô hình Cửa hàng xăng dầu đa tiện ích như: Tự phục vụ, thanh toán không dùng tiền mặt, Bách hóa tự chọn, quán cà phê…. Trong đó có cửa hàng xăng dầu tích hợp trạm rửa xe tự động hiện đại nhất Hà Nội bây giờ. Nếu anh đồng ý thì cho cháu đi học một lớp ngắn ngày và đến làm tại trạm rửa xe tự động được không?
- Vâng, thế thì tốt quá!

Sau ba tháng Hòa đã hoàn thành học việc về rửa xe tự động. Hôm nay Bác Thành dẫn nó tới Cửa hàng xăng dầu mới để nhận việc. Cửa hàng nằm ở một quận phía bắc của thành phố Hà Nội. Khi đứng trước cửa hàng nó không khỏi choáng ngợp, nó quá rộng, được bố trí hài hòa các khu vực. Phía trước cửa hàng là một vườn hoa xinh xắn với đủ các loại cây, hoa đua nhau khoe sắc:Vạn tuế, hồng Sa pa, hoa ngâu. Dưới chân của các khóm cây và hoa là thảm cây cỏ lạc xanh mướt, đều tăm tắp. Có hai sân bán hàng rộng rãi như hai cánh tay rang rộng hai bên, một sân để bán cho xe máy, một sân là để chuyên bán cho xe ô tô khách hàng tự phục vụ, nhìn chẳng khác gì cửa hàng xăng dầu bên trời Tây mà nó được xem trên ti vi. Bên trên là mái che được gắn hệ thống đèn chiếu sáng đẹp rực rỡ, diềm mái được sơn hai màu chủ đạo xanh và cam. Ở dưới là hệ thống cột bơm 6 vòi hiện đại nhất của Nhật Bản được bố trí thành hai hàng thuận tiện cho việc bán xăng dầu. Bên cạnh cột mái che phía ngoài được gắn cột OTP để các khách hàng quẹt thẻ thanh toán không dùng tiền mặt. Trong cùng là hệ thống văn phòng và các Cửa hàng tiện ích.

ad

Khu nhà văn phòng khang trang hiện đại, phía trước là bảng giá điện tử thông báo giá của tất cả các loại xăng dầu có bán tại cửa hàng. Tiếng loa của nhân viên đều đều phát ra thông báo cho khách hàng biết số vòi bơm, loại hàng, số tiền để khách hàng tự bơm. Còn khách hàng mua bằng ví điện tử Momo hoặc thẻ ATM thì tự đặt lệnh tại cột OTP. Kế đến là cửa hàng tiện ích và quán cà phê, để khách hàng có thể vào mua cho mình những mặt hàng cần thiết cũng như trong lúc chờ rửa xe có thể nhâm nhi cốc cà phê chất lượng

Nó nhìn như dán mắt cái trạm rửa xe tự động, nơi nó sẽ làm việc từ ngày hôm nay, đẹp thật, sáng choang, rộng rãi, lối vào được kẻ sơn và có biển chỉ dẫn. Khách hàng đánh xe vào nơi đỗ, chỉ chưa hết 7 phút chiếc ô tô đã được rửa xong, khi xe tiến ra cửa phía sau thì đã có diện mạo sạch sẽ, thơm tho khác hẳn.

Những ngày đầu làm việc, Hòa rất lo lắng, nếu ai mà biết được nó đã từng định quỵt tiền mua xăng tại Cửa hàng của Xí nghiệp thì chỉ còn nước độn thổ. Nhưng trái với suy nghĩ của nó, các anh chị trong cửa hàng chỉ bảo nó ân cần, động viên khích lệ, chả ai đả động gì đến chuyện trước kia của nó cả.

Thấm thoắt đã gần hết năm, nó cảm thấy thời gian trôi nhanh quá. Càng gần Tết, Cửa hàng càng đông khách, phải bố trí thêm lao động đi tăng cường. Chị Cửa hàng trưởng nói với nó là công việc ở đây không có khái niệm nghỉ ngày Lễ, Tết, mọi người vẫn phải luân phiên đi làm bởi vì cửa hàng mở cửa 24/7 để phục vụ bà con. Tuy nhiên, cháu đi làm năm đầu tiên, lại ở xa nên ưu tiên cho nghỉ hai ngày ba mươi và mồng một Tết. Nó mừng quá cảm ơn rối rít. Đã một năm nó không về nhà rồi, không biết bố nó giờ ra sao? có hay ho, tức ngực mỗi khi trở trời do di chứng của sức ép đạn pháo khi xưa? Em gái chắc cao lắm rồi đấy. Chị Cửa hàng trưởng gửi lời chúc tết gia đình nó, còn kèm theo một túi quà bảo của tổ công đoàn tặng và dặn dò đủ điều.

Trên con đường làng rộng rãi, hai bên đường là nương chè xanh mướt, từng đàn ong rù rì bay trên những ngọn hoa trắng muốt. Gió thổi mơn man, thoang thoảng mùi hoa dại của núi đồi. Hai bóng người bước bên nhau, một già, một trẻ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Trên hai tay nó, ngoài phần quà của cửa hàng còn có túi quà Tết cho gia đình được mua bằng chính những đồng tiền mà nó tự tay kiếm được. Trên tay ông Thành cũng có một món quà, đó là quyển lịch của PETROLIMEX HÀ NỘI với hình ảnh hồ Hoàn Kiếm bên tháp rùa cổ kính. Đặc biệt giữa quyển lịch là chữ P màu cam sáng chói cùng dòng chữ: PETROLIMEX- Để tiến xa hơn.

Trong hai ngày tết Hòa ở nhà, người vui nhất là bố nó. Ông Phúc không ngờ sau một năm đi làm thằng Hòa khác hẳn 180 độ khiến ông ông ngỡ ngàng hết điều nọ đến điều kia, từ cách nói năng, suy nghĩ, cư xử của nó cũng chững chạc hẳn lên. Nó còn khoe là ông Thành động viên nó đi học bổ túc văn hóa để nâng cao kiến thức.

Trên chuyến xe đầu xuân trở lại Hà Nội, nó ngồi mà chỉ mong đến ngay được Cửa hàng xăng dầu, nơi đã cho nó biết thế nào là giá trị của cuộc sống. Nó thấy bầu trời hôm nay thật đẹp, từng đàn én liệng báo hiệu một mùa xuân đang tràn ngập trên quê hương.

Hết.

Nguồn:  Đặng Đình Tưởng  -  Của hàng trưởng Petrolimex - Cửa hàng 82, Xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu
Petrolimex Hà Nội