Đã hai tháng rồi, sau kì nghỉ Tết dài nhất lịch sử, Nó chưa được đến trường. Nó ở nhà triền miên, đầu nó như muốn nổ tung. Nó cảm thấy căm ghét cái con Côvy gì đó. Chiều nay, nó quyết định ra khỏi nhà. Nó leo lên chiếc xe đạp cũ, định bụng sẽ ra hiệu sách tìm một số tài liệu cho môn toán.
Đường Hà Nội, chiều nay thật vắng! Chưa bao giờ Đường Hà Nội lại thanh bình như nhưng con đường quê ngoại nó! Lác đác vài ba chiếc xe! Bầu trời cũng u ám đến lạ! chỉ có hàng hoa sữa ven đường là không quên phô bày vẻ đẹp tinh khiết, mỏng manh.
Đạp xe trên đường nó mải nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng lại đưa tay hứng những cánh hoa bay bay trong gió nhẹ mùa xuân. Rồi như chột dạ, nó nhìn sang bên đường. Nó thấy cửa hàng xăng dầu của mẹ. Mẹ vẫn đang mải miết bán hàng. Nó dừng xe lại đứng ngắm mẹ một hồi mỉm cười hạnh phúc. Nó thương mẹ lắm! mẹ nó là công nhân bán xăng dầu.
Bố nó mất năm nó 5 tuổi và em nó 2 tuổi. Đã 8 năm rồi, mẹ luôn phải gồng mình vất vả nuôi hai chị em nó ăn học. Trước đây khi còn bé, mỗi lần thấy thấp thoáng chiếc áo xanh mẹ về là hai chị em nó chạy miết ra ôm chân mẹ như muốn chia sẻ với mẹ điều gì đó. Mẹ ngồi xuống ôm và thơm lên má hai chị em. Cảm giác đó giờ nghĩ lại nó vẫn thấy thật ấm áp.
Mẹ chưa bao giờ phàn nàn về công việc của mình mặc dù nhiều người nói công việc của mẹ vất vả. Có lần bà ngoại thương ba mẹ con bà bảo: “Mẹ thương mày quá, liệu mình mày có nuôi nổi hai đứa không con”. Mẹ nói:” con làm trong này xí nghiệp và công ty cũng tạo điều kiện cho con lắm mẹ ạ! Lương của con tuy không cao nhưng so với mặt bằng chung cũng khá lắm rồi mẹ! Con khéo tính thì cũng đủ dùng ạ! Mẹ yên tâm nhé!”. Nghe mẹ nói, bà ngoại chỉ khẽ gật đầu.
Không biết có phải do áp lực cuộc sống hay vì mẹ yêu nghề, nhưng chưa bao giờ thấy mẹ tỏ ra mệt mỏi. Ngày nào mẹ cũng hào hứng ra khỏi nhà và lúc trở về trên tay là mớ rau, con cá, khi thì tí thịt. Mẹ mua luôn để không mất thời gian đi lại nhiều. Có lần sợ mẹ mệt nó bảo: mẹ đi làm thì về nhà nghỉ, để con đi học về tranh thủ đi chợ cho mẹ”. Mẹ nói: “ ở nơi mẹ làm đồng nghiệp và khách hàng vui vẻ, văn minh lắm! nên mẹ đi làm lúc nào cũng vui, không mệt đâu con”. Nghe mẹ nói là vậy nhưng nó cũng không tin lắm, vì nó biết nghề “làm dâu trăm họ” của mẹ tránh sao khỏi những va chạm. Nhiều lần đi học về, nó lén đứng bên đường nhìn mẹ bán hàng. Nó thấy tay mẹ cứ thoăn thoắt đưa lên chỉ đồng hồ, rồi bơm, rồi lại chỉ đồng hồ. Đó là quy trình bán hàng của mẹ! trong những buổi trưa hè nó thấy lưng mẹ ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên miệng mẹ nụ cười luôn hiện hữu. Mỗi lúc nhận tiền từ tay khách, mẹ không quên cúi đầu cảm ơn. Mẹ lúc nào cũng vui và nhiệt tình như vậy. Nó cảm nhận được tình yêu nghề của mẹ, mẹ làm việc quên cả mệt mỏi!.
Cửa hàng mẹ nó những ngày này cũng như bao ngành nghề khác đều gặp khó khăn. Cửa hàng mẹ không đông khách như mọi khi. Mẹ cũng không còn luôn tay, cười nói, bơm hàng, chỉ trỏ như mọi khi nữa. Bữa nay, nó thấy ánh mắt mẹ thoáng buồn. Dịch bệnh kéo đến, Cả đất nước gồng mình lên chống dịch! Petrolimex của mẹ cũng vậy! Mẹ buồn, mẹ lo lắng, mẹ thương cho những đứa con của mẹ không được tung tăng đến trường, cửa hàng mẹ sản lượng bị tụt giảm, nền kinh tế báo hiệu sự suy thoái!
Vì thế, mẹ luôn ý thức được vài trò trong công tác chống dịch bệnh. Có lần mẹ đùa với chị em nó: “ mẹ là người của công chúng, nên mẹ phải phòng chống dịch cao hơn mọi người”. Nghĩ lại nó thấy cũng đúng thật, một ngày làm việc của mẹ tiếp xúc biết bao ngươi nếu mẹ không phòng chống tốt thì cũng biết bao người đó vì mẹ mà nhiễm dịch”. Lúc bán hàng mẹ luôn nhắc khách đeo khẩu trang. Cửa hàng của mẹ là cửa hàng Tự phục vụ nên văn minh lắm, có cả nước rửa tay dành cho khách hàng! Sau mỗi lần khách tự bơm, nó đều thấy mẹ hướng dẫn khách sát trùng tay.
Công ty mẹ lo cho những người công nhân như mẹ lắm. Ngay khi bắt đầu có thông tin dịch từ Vũ Hán, Trung Quốc, ngày đi làm đầu tiên sau Tết mẹ đã về khoe được cấp phát sẵn khẩu trang y tế để phòng dịch đây rồi. Mẹ bảo các bác lãnh đạo có phương án cả rồi và chỉ đạo sát sao lắm, ngoài việc được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế và vật dụng phòng dịch, cửa hàng mẹ còn giảm giờ lao động trong nhưng giờ thấp điểm để hạn chế tiếp xúc cho nhân viên ở mức tối đa, hỗ trợ tiền lương đối với những cửa hàng bị tụt giảm sản lượng. Mẹ bảo cả nhà đừng lo cho mẹ, sẽ không sao đâu, cả công ty, cả cửa hàng của mẹ chung tay chống dịch, nhất định sẽ thắng.
Chiều nay, đứng từ xa nhìn mẹ, nó chợt thèm được thấy nụ cười khi vài lần bắt gặp mẹ nghe điện thoại ở nhà, đó là những cuộc điện thoại cảm ơn của khách hàng. Có những người vì hết tiền hoặc quên tiền mà được mẹ giúp đỡ. Sau khi nghe những cuộc điện thoại đó, nó thấy mẹ nhoẻn miệng cười và nghêu ngao hát. Hoặc có khi thì buông những câu đại loại như: “Cuộc đời thật là tươi đẹp với những bông hoa tử tế”.
Mẹ là thế đấy, mẹ luôn yêu đời, yêu những người xung quanh mẹ, yêu khách hàng của mẹ!. Mẹ nhớ tên rất nhiều khách hàng. Mẹ thường gọi tên họ mỗi khi họ ghé thăm cửa hàng. Mẹ nói với chị em nó, tên là niềm tự hào của mỗi người, khi được ai đó gọi tên, mình sẽ có cảm giác gần gũi và thân thiết. Vì vậy mà trong lúc bán hàng mẹ luôn để ý và ghi nhớ từng khuôn mặt khách hàng. Mẹ yêu lắm những điều xung quanh mẹ!
Ngay lúc này đây - nhìn ngắm mẹ, bỗng sống mũi nó cay cay, khóe mắt nó như nhòe lệ! nó thương mẹ! nó cám ơn cuộc đời đã mang mẹ đến cho nó. Nó mong sao đại dịch sẽ sớm qua, mong sao công ty của mẹ ngày càng phát triển vững mạnh để mẹ nó bớt đi phần nào gánh nặng, lo toan cuộc sống.
Bây giờ nó đã có thêm động lực để ngồi miệt mài với những giờ học online rồi, không được đi chơi, không được tụ tập bạn bè thì đã sao. Bởi vì trong những lúc mà nhiều người được nghỉ ở nhà, hay bàn tán lo lắng hoang mang, thì mẹ nó, vẫn đứng bên cột bơm với nụ cười tươi tắn đón chào khách hàng!