Khi tôi được nhận vào làm việc tại một cửa hàng xăng dầu của Petrolimex Hà Nội tôi phấn khởi lắm, bố mẹ tôi rất tự hào gặp ai cũng khoe con bé đã được đi làm mà lại ở ngay trung tâm Thủ đô. Mẹ tôi trước cũng làm nghề xăng dầu, khi còn bé có những hôm nhỡ giờ mẹ nhờ người đón tôi về của hàng để tôi tự chơi quoanh đó chờ hết giờ Mẹ đưa về. Tôi quan sát thấy các cô, chú công nhân mặc đồng phục rất đẹp miệng hướng dẫn khách hàng, luôn tay bơm xăng cho xe máy ôtô, thu tiền giữa một biển người, xe vây quanh ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng nét mặt ai nấy vẫn tươi tắn. Hình ảnh đó đã tạo dấu ấn sâu đậm trong tôi về người công nhân xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân Thủ Đô.
Hôm đó ca bán hàng là một buổi tối đầu hè khách cũng thưa vắng lên tôi tranh thủ ngắm những hàng cây ẩn dưới ánh sáng của đèn đường thỉnh thoảng rộ lên tiếng ve kêu rồi chợt tắt… đúng lúc đó một chiếc xe 7 chỗ mới tinh tiến vào cửa hàng, tôi hướng dẫn xe vào vị trí để bán hàng, anh lái xe bước ra, tôi vui vẻ chào và hỏi anh mua bao nhiêu tiền ? Anh đáp: “Cho 30 lít xăng xịn nhé !” vừa nói anh vừa giơ ba ngón tay vui đùa và nhanh chóng mở nắp bình xăng, tôi chỉ vào đồng hồ đã về “0” và bắt đầu bơm đúng lúc đó anh có điện thoại; anh đi ra xa khu bán hàng để nói chuyện, tôi bơm xong gác cò bơm đứng chờ, khi Anh quay lại tôi chỉ số máy để anh nhận. Anh vui vẻ trả tiền rồi lên xe nổ máy rời đi không quên chào tếu đáp lại khi tôi chào Anh.
Tôi cùng anh em trong ca tiếp tục bán hàng và dọn dẹp chợt có tiếng xe lao nhanh đèn pha chớp liên tục cùng tiếng phanh gấp trước cửa hàng, lái xe bước xuống tôi nhận ra ngay là người khách tôi vừa bán trước đây ít phút nhưng có chuyện gì mà trông anh có vẻ giận dữ thế nhỉ ? Tôi chưa kịp hỏi sự tình xem sao thì anh đã lên tiếng “Này con kia, mày làm ăn kiểu gì đấy ? mày đừng tưởng lừa tao mà dễ nhé ?..” tôi sững người ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra mà khách lại to tiếng với thái độ như vậy. Bản tính tôi nhút nhát lại là nhân viên mới lên tôi run lắm cố trấn tĩnh rồi ú ớ nói “Ơ Anh… có việc.. việc gì thế ạ ?” Việc gì à ? sao mày dám bán điêu cho tao… gọi cửa hàng trưởng ra đây, lúc này có hai ba khách hàng đều nhìn vào chúng tôi, anh Hùng Ca trưởng tiến đến và nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì thế anh ?. Anh khách hàng lập tức kéo anh Hùng vào sát cửa xe chỉ vào đồng hồ xăng trên xe nói “Đây ông xem tôi vừa mua 30 lít con bé này bán kiểu gì mà đồng hồ báo xăng vẫn báo đỏ lòe đây này, mà tôi mới chỉ chạy ra đến ngã tư thì phát hiện ra là quay lại ngay… giờ các ông giải quyết thế nào đây ?”
Anh Hùng sau khi quan sát quay ra hỏi tôi thế khi em bơm xong có bàn giao số trên máy cho khách không ? tôi đáp nhanh: Có ạ, Anh lái xe lập tức công nhận là có thấy hiện trên đồng hồ là 30 lít nhưng lúc bơm tôi bận nghe điện thoại nên có biết nó làm gì ? máy móc của các ông cài cắm thế nào ai biết được, giờ chỉ biết đồng hồ không nhúc nhính mà tôi vừa đổ 30 lít xong chạy xe ra đến ngã tư quay lại chả nhẽ tôi uống được chắc..? Tôi rất lúng túng chỉ biết mình đã bán hàng đầy đủ, đúng quy trình mà khách hàng thì khẳng định là không đúng, tôi cảm thấy oan ức mà không biết làm thế nào ! Anh Hùng mời lái xe vào cửa hàng từ tốn hỏi đầu đuôi với khách và giải thích qui trình bán hàng.. nhưng khách hàng không muốn nghe và phản ứng rất quyết liệt “Tóm lại là giải quyết thế nào ?” tay cầm Điện thoại vung vẩy và tuyên bố nếu cửa hàng không giải quyết ổn thỏa Anh ta sẽ gọi phóng viên đến để đưa tin, Anh Hùng vừa thuyết phục anh khách hàng bình tĩnh, đồng thời gọi cho Cửa hàng trưởng đến để giải quyết. Tâm lý vừa tức giận vừa như muốn chứng minh sự gian dối của nhân viên bán hàng. Anh đánh xe ra cạnh cửa hàng rồi chui vào gầm xe tháo ốc xả rốn bình xăng, khi xăng chảy xuống xô chừng 4-5 lít thì hết sạch, lúc này chị Xuân Cửa hàng trưởng cũng vừa đến chứng kiến sự việc anh lái xe giận dữ vung tay nhem nhuốc dầu mỡ kêu lên “Đấy thế là rõ nhé giờ các bà tính sao đây ?” Với sự khẳng định và cả đe dọa đưa ra công luận của khách hàng chị Xuân bình tĩnh tự giới thiệu và hỏi tên khách hàng. Sau khi trao đổi với anh Hùng và anh Sơn (lái xe), chị đã nắm được sự việc, chị nói với a Sơn: Trước tiên xin lỗi anh vì có sự phiền phức này nhưng xin phép anh chờ ít phút để tôi giải quyết. Chị gọi tôi vào phòng với ánh mắt cương trực và giọng nói nhẹ nhàng chị hỏi: “Em báo cáo cụ thể để chị có hướng giải quyết..” Tôi òa khóc và lắp bắp nói lại việc bán hàng và khẳng định Em bán hàng đúng quy trình như thế, em thề…” Chị nói thôi được rồi chị tin em để chị trao đổi với khách hàng. Tôi thấy chị gọi điện cho ai đó khi quay lại chị nhẹ nhàng nói với khách hàng: Xin lỗi giờ đằng nào cũng muộn mong anh chờ thêm ít phút tôi đã mời người của hãng Ôtô đến để giải quyết. Khách hàng càng tỏ vẻ khó chịu và tuyên bố chờ thì chờ nhưng rất khoát chị phải giải quyết cho tôi không tôi sẽ đưa việc này lên công luận và Cửa hàng phải bồi thường phí tổn, tôi đã ở đây hơn 1 giờ rồi…
Mấy phút sau thì người chị Xuân gọi cũng đến. Anh vui vẻ chào mọi người và giới thiệu tên Lâm là kỹ sư làm ở hãng Ôtô gần đây. Nhìn qua chiếc xe sau khi hỏi một số thông tin anh Lâm mượn khách hàng chìa khóa và lên xe, chỉ qua một vài thao tác đồng hồ nhiên liệu đã hiển thị gần đầy bình, tôi từ ngạc nhiên sau đó là thấy nhẹ cả người cảm xúc khó tả các đồng nghiệp thì thở phào, còn anh Sơn thì rất ngạc nhiên. Anh Lâm giải thích ngắn gọn cho anh Sơn và chúng tôi “đây là loại xe công suất lớn tính việt dã cao nên được thiết kế 2 bình nhiên liệu vì vậy khi chạy hết bình này thì phải mở khóa để chuyển bình khác…” Vấn đề ở đây là tôi đã bơm xăng vào một bình nhưng lái xe lại để ở chế độ bình khác lên kim đồng hồ báo hết là như vậy… khỏi phải nói lúc ý tôi như vỡ òa vì thấy mình được giải oan còn anh Sơn thì ấp úng nửa chưa tin, nửa như không hiểu nhưng có lẽ anh cũng ngượng vì thái độ của mình lúc trước, sau mấy phút anh mới ấp úng nói “Ra là thế… là vì là vì tôi mượn xe của bạn lên không hiểu cấu tạo kỹ thuật của xe… tôi xin lỗi vì thái độ nóng nảy, lời lẽ không đúng của mình mong mọi người bỏ qua…”
Đêm đó dù rất mệt nhưng tôi thao thức không ngủ được nghĩ mình may mắn nhưng không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi nỗi oan này không được giải tỏa, mà tôi mới chính thức được nhận vào làm việc mấy tháng, trăn trở với sự phức tạp của công việc, cảm phục chị Xuân… cứ thế tôi thiếp đi. Hơn 20 năm đã qua cuộc sống đã thay đổi, chị Xuân cũng đã về hưu tôi cũng đã trưởng thành với nghề, trong công việc có những lúc gặp những tình huống khó đến mấy nhưng chúng tôi vẫn xử lý một cách linh hoạt, khéo léo để khách hiểu, vui vẻ và cảm thông. Có được như vậy chính là nhờ sự quan tâm của Công ty, Xí nghiệp đã thường xuyên mở các lớp đào tạo huấn luyện về nghiệp vụ, văn minh thương mại, kỹ năng giao tiếp trong bán hàng... tạo điều kiện cho chúng tôi có được môi trường làm việc tốt luôn học hỏi để theo kịp sự phát triển của thời đại. Công nghệ hiện đại được đưa vào sử dụng: Hệ thống Camera giám sát 24/24, hệ thống quản lý mã bơm (agas) hệ thống viết hóa đơn tự động, hệ thống thu hồi hơi tại vòi bơm,… các trang bị công nghệ mới đã giúp chúng tôi làm việc tự tin hơn, minh bạch hơn trong mọi giao dịch. Cửa hàng xăng dầu hiện đại hòa nhập với các nước trong khu vực điều nó làm tôi rất tự hào, nhưng có lẽ tôi luôn nhớ lời chị Xuân khi giải quyết vụ việc năm xưa “Quan trọng trong bán hàng mình phải trung thực, chị tin em trung thực, dù trong hoàn cảnh nào, máy móc hiện đại đến đâu quyết định vẫn là con người” Tôi luôn biết ơn cảm phục vì những ngày đầu đi làm tôi đã được các anh chị đi trước chỉ bảo hướng dẫn giúp tôi hòa nhập và phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là người lao động trong ngôi nhà chung Petrolimex Hà nội.